Bạn nghĩ gì về gia đình mình?

Bạn nghĩ gì về gia đình mình?
Riêng tôi, gia đình là điểm tựa vững chắc nhất cho cuộc sống của chính mình. Không khi nào hơn khi này tôi cảm nhận được những gì đáng quý của hai từ gia đình đối với mình. Đúng, ba mẹ tôi chỉ là nông dân, không ai học quá lớp năm cả cũng không biết cái gì là hiện đại hay thời thượng. Ở họ chỉ có nét mộc mạc của người nông dân mà người ta hay gọi là quê mùa đó và một điều nữa là ở họ không có những nét gì mà tôi có. Tôi phải công nhận rằng, tôi khác họ nhiều lắm từ suy nghĩ đến hành động khác rất nhiều, giữa chúng tôi cũng có khoảng cách rất xa. Trong các anh em tôi, người không gần gũi nhất với họ là tôi, tôi không muốn ai hiểu mình kể cả cha mẹ tôi mà cũng chẳng cần hiểu ai hết. Trong suốt khoảng tuổi thơ, tôi khó tính một cách kỳ lạ, luôn chống đối mọi thứ xung quanh, kể cả ba mẹ mình “hình như tôi rất ít khi nghe lời họ”. Suốt khoảng thời gian đó tôi sống khép minh trong bóng tối, dù được gia đình quan tâm, ông bà, bạn bè giúp đỡ rất nhiều nhưng tôi không hề thay đổi, không hê cảm thấy có gì đáng quý của gia đình cả. Cuộc sống cứ dậy kéo dài, đến khi tôi lên đại học xa gia đình, tôi vẫn vậy không thay đổi gì cả không quan tâm ai. Nhưng giờ không hiểu sao, tôi lại thấy lòng mình khác khác đi nhiều lắm, suy nghĩ khác lắm rồi, chính xác hơi tôi đã thay đổi, tôi cảm thấy mình nên quý mến gia đình hơn. Ngồi nhớ lại những kỉ niệm xa xưa, mới thấy mình vô cảm làm sao! Đúng vậy, tôi đã sai, sai rất nhiều đó. Tôi sống trong muôn vàn yêu thương của ba mẹ mà không nhận ra, tôi luôn trách họ sao không hiểu tôi, sự thật là tôi không cho họ hiểu không cho họ nói…”hay thật đúng không”. Khoảng cách giữa tôi với họ do chính chúng tôi tạo nên, nhưng giờ tôi cảm nhận được nó đang ngắn lại, đó thật là điều may mắn mà. Giờ đây, tôi biết nên trân trọng cái gì đáng trân trọng, biết rõ trách nhiệm của mình phải làm ra sao. Giờ tôi tự hào rằng minh có ba mẹ tốt nhất trên đời, cuộc sống của tôi hiện nay không phải lo nghĩ nhiều vì tôi còn có ba me. Tôi sẽ không làm họ buồn, tôi sẽ cố găng thay đổi, bởi giờ đây tôi đã có mục tiêu cho cuộc sống của mình “sống vì gia đình”. Tôi nhớ những đem trời mưa mẹ đạp xe chở tôi ra thị xã khám bệnh, tôi nhớ những buổi sáng dậy sớm ba đưa tôi đi bác sĩ, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ ngoài đồng kiếm tiền mua thuốc cho tôi, tôi nhớ những đêm họ ngủ không yên khi tôi trở bệnh và tôi cũng nhớ, nhớ nhiều lắm…Con biết ơn ba mẹ nhiều lắm! vì đã không trách đứa con không tài lắm tật này và luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Con không còn oán trách ông trời không công bằng với con mà con phải cảm ơn ông vì cho con được con làm ơn của ba me….Ba mẹ ơi, trung thu vui vẻ nhá, dù con biết rằng…À quên, ba mẹ nhớ gửi con hai triệu đóng học phí nha, con còn biết ơn hơn đó.

Posted on 05/10/2013, in chuyện của tôi. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: