Bỗng dưng buồn

Trưa rồi sao? Sao thời gian của ta trôi nhanh quá vậy!

Ngồi ngẩn ngơ một mình trên chiếc ghế đá cũ kỹ, từng làn gió thoáng qua làm tâm hồn ta xao động,…

Đã bao lầm ta muốn có người yêu thương ngồi bên cạnh, thế nhưng ta không thể nào mở lòng mình để đến với ai! Thật không hiểu nổi chính bản thân mình. Để rồi giờ đây ta ngồi một mình, tự buồn với gió.

Advertisements

Posted on 25/11/2012, in chuyện của tôi. Bookmark the permalink. Để lại phản hồi.

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: