Huyền thoại về các huyền thoại: Pele

Đối với những người yêu thích bóng đá thì những danh thủ bóng đá thế giới nhiều khi tồn tại dưới dạng những huyền thoại. Cho dù có xác thực hay không thì những huyền thoại đã phần nào làm nên sức quyến rũ mê đắm của bóng đá. Nhân dịp World Cup 2006 đang đến gần, kể từ số báo này, Thanh Niên khởi đăng tư liệu nhiều kỳ về những huyền thoại bóng đá được trích đăng trong cuốn sách Từ Pele đến Maradona của nhà báo Yên Ba sắp được xuất bản. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc…

Xuất xứ những cái tên của Pele

Cũng như hầu hết những đứa trẻ Brazil khác, để thay thế cho cái tên dài lòng thòng trong tiếng Bồ Đào Nha, cậu bé Edson Arantes do Nascimento được những người trong gia đình gọi ngắn gọn theo họ Edson một cách âu yếm là Edinho, rồi ngắn hơn nữa là Edico và cuối cùng là Dico.

Mãi đến lần sinh nhật thứ 6 của Dico, Sosa, một cầu thủ trong đội bóng của ông Dondinho mới tặng cậu bé quả bóng da và đó là lần đầu tiên cậu được chơi với một quả bóng thực thụ.

Cậu bé Dico luôn là đứa giỏi nhất trong số những đứa bạn đồng lứa và mang dáng dấp của một thủ lĩnh. Năm lên 10 tuổi, Dico đã tự lập ra một đội bóng của riêng mình để đi thi đấu với những đội bóng của bọn trẻ con ở các khu lân cận. Dico đặt tên cho đội bóng của mình là Setimo de Setembro – Mùng Bảy Tháng Chín, tên của đường phố nơi gia đình cậu đang sống.

Một hôm, trong khi trận đấu trên đường phố đang diễn ra, một đứa trong số đang chơi bóng cùng cậu bỗng hét lên gọi tên cậu: Pele! Tất cả những đứa khác cũng gọi theo. Dico rõ ràng là không khoái cái tên này một tí nào. Trong tiếng Bồ Đào Nha, nó chẳng có một ý nghĩa nào hết. Biệt danh của cậu do gia đình đặt cho là Dico và cậu muốn lũ bạn gọi mình theo cái tên đó. Nhưng mặc kệ, lũ bạn ương bướng vẫn cứ gọi cậu là Pele. Đã có lần, cậu đánh lộn với một thằng bạn chỉ vì cậu cho rằng cái tên đó là một sự xúc phạm đối với cậu. Nhưng rồi cậu buộc phải chấp nhận và cái tên Pele sẽ theo cậu trong suốt cuộc đời, không chỉ trên sân cỏ mà còn cả trong cuộc sống. Cậu không thể biết rằng trong mấy chục năm sau, Pele sẽ trở thành một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Chỉ có một cái tên Pele khác cũng được nhiều người biết là tên của nữ thần núi lửa trên đảo Kilauea ở Hawaii!

Khi thi đấu ở Santos, Pele có biệt danh thứ hai của mình: “Gasoline” – tức “Dầu máy”. Lý do: vốn là cầu thủ đàn em trẻ nhất trong đội, Pele thường bị các “ma cũ” trong đội, những đàn anh lớn tuổi hơn, sai chạy đi mua cà phê hay làm những công việc lặt vặt. Mỗi lần như thế, họ lại trêu: “Nhanh lên, đừng để hao “dầu máy” đấy nhé!”.

Khi Pele mới lần thứ hai được gọi vào đội tuyển Brazil, trong một trận đấu của câu lạc bộ Santos gặp một câu lạc bộ khác là Americano trên sân vận động Maracana thời kỳ trước khi diễn ra giải thế giới năm 1958 tại Thụy Điển, phóng viên tường thuật trận đấu là Nelson Rodrigues, quá hâm mộ phong độ của Pele trong trận đấu này (Santos thắng 5-3, Pele lập hattrick), đã không hề do dự gọi Pele là O Rei (tức “Nhà Vua” trong tiếng Bồ Đào Nha), đồng thời nhiệt thành tiên đoán: “Với Pele trong đội hình cùng với những cầu thủ khác nữa, chúng ta sẽ không tới Thụy Điển với nỗi sợ hãi. Chính các đối thủ sẽ phải run sợ trước chúng ta”.

Đó quả thật là một lời tiên tri chính xác, còn Nelson Rodrigues chính là người đầu tiên đặt danh hiệu “Vua” cho Pele, một danh xưng tương xứng với tài nghệ vô song của người cầu thủ này.

Năm 12 tuổi, Pele gia nhập câu lạc bộ bóng đá trẻ Bauru Athletic ở Sao Paulo, khi ấy do Waldemar de Brito, một cựu cầu thủ bóng đá quốc tế của Brazil, người từng tham gia đội tuyển Brazil dự giải vô địch thế giới năm 1934 tại Ý huấn luyện. Những kỹ năng bóng đá của Pele khi còn là một cậu bé con đã khiến cho ông Waldemar de Brito chú ý. Ông nhận lời làm huấn luyện viên cho cậu và năm 1956, bất chấp việc Pele vẫn còn bị một vết chấn thương ở đầu gối, ông De Brito đưa Pele đến giới thiệu với Santos, một câu lạc bộ hạng trung ở vùng bờ biển của Brazil. Ông nói với Chủ tịch câu lạc bộ Santos, khi ấy vẫn còn bán tín bán nghi: “Cậu bé này rồi sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới”.

Suýt chút nữa không có “vua”!

Ngày 23/7/1956, khi còn chưa đầy 16 tuổi, Pele được phép chơi thử trận đầu tiên cho Santos. Không có gì để chê! Vậy là mười ngày sau, 3/8/1956, Pele ký hợp đồng với câu lạc bộ Santos, trở thành cầu thủ bóng đá nhà nghề khi mới chưa đầy 16 tuổi. Pele đã nhanh chóng chứng minh rằng người thầy của mình là một nhà tiên tri. Cùng với câu lạc bộ Santos, Pele trở thành huyền thoại.

Mặc dù đạt được ước nguyện thi đấu cho một đội bóng nhà nghề, thế nhưng dù sao Pele vẫn còn là một cậu bé. Trong những ngày tập trung đầu tiên ở trại huấn luyện của đội Santos, nỗi nhớ nhà cồn cào đã giày vò cậu bé lần đầu tiên xa nhà. Không chịu nổi, một hôm, Pele đã quyết định trốn khỏi nơi tập trung đội để về nhà, dù ra sao thì ra. May mắn cho Pele, cho bóng đá, một người làm công ở câu lạc bộ Santos tên là Sabu đã tóm được cậu bé trên đường cậu trốn về rồi đem cậu trở lại câu lạc bộ. Không có Sabu, hẳn là lịch sử bóng đá thế giới đã ngoặt sang một hướng khác!

Thành công rực rỡ của Pele ngay trong lần đầu thi đấu cùng đội tuyển Brazil ở giải thế giới năm 1958 đã khiến cho Pele nhanh chóng có tiếng tăm trên toàn thế giới và Câu lạc bộ Santos không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền từ người cầu thủ trẻ tuổi nổi danh của mình.

Huyen thoai ve Pele 2
Eusebio (trái) và Pele.

Khi ấy, chưa có chuyện các nhà tài phiệt lớn đổ tiền vào câu lạc bộ nên nhiều đội bóng phải tự mình tìm cách kiếm tiền để duy trì hoạt động. Santos chính là một câu lạc bộ như vậy.

Hàng loạt chuyến đi thi đấu biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới đã được thiết lập để tiền bạc ào ào đổ vào két của Câu lạc bộ Santos. Trong suốt thập kỷ 60, khi có Pele trong đội hình, chỉ trừ khi phải tham gia các giải thi đấu chính thức, Câu lạc bộ Santos thực hiện các chuyến đi thi đấu biểu diễn quanh năm với mật độ hai hoặc thậm chí ba trận mỗi tuần. Bất cứ câu lạc bộ nào trên thế giới khi thi đấu với Santos cũng muốn có mặt Pele trong đội hình để các cổ động viên được chiêm ngưỡng viên ngọc đen Brazil, thỏa mãn niềm hâm mộ đối với biểu tượng mới của bóng đá thế giới. Bởi vậy nên trong các hợp đồng thi đấu luôn có điều khoản là Pele phải có mặt ít nhất 65 phút trên sân. Danh thủ Clodoaldo, một đồng đội của Pele đã kể lại hiện tượng “cuồng Pele” ấy như sau: “Ai cũng ao ước được chạm vào Pele. Chỉ cần nhìn thấy Pele là người ta đã cảm thấy mãn nguyện. Ở một số nơi, thậm chí người ta còn hôn lên mảnh đất mà Pele đi qua”.

Hẳn nhiên là Pele cũng có phần trong những khoản tiền hậu hĩnh thu được từ các chuyến thi đấu biểu diễn đó. Quãng thời gian sau năm 1958, thu nhập hằng năm của Pele xấp xỉ khoảng 150.000 USD, mức thu nhập cao nhất thế giới đối với một vận động viên thời bấy giờ.

Huyen thoai ve Pele 2

Pele khóc cùng Garrincha sau trận chung kết World Cup 1958.

Tất nhiên là cái gì cũng có cái giá của nó. Một trong những chuyến đi thi đấu biểu diễn đáng nhớ của Pele cùng với Câu lạc bộ Santos đã diễn ra vào năm 1959 ở châu Âu. Trong vòng 22 ngày, Santos đã phải thi đấu tới 15 trận ở 9 quốc gia. Một nhịp điệu thi đấu khủng khiếp. Lịch trình được sắp xếp sít sao đến nỗi các cầu thủ chỉ có thời gian ăn, ngủ, thi đấu rồi bắt chuyến tàu để đi tới địa điểm thi đấu tiếp theo. Tới một thành phố mới vào buổi sáng thì buổi chiều các cầu thủ đã ra sân! Luôn luôn như vậy. Đối thủ của Santos bao gồm những câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu khi ấy như Anderlech (Bỉ), Inter Milan (Italy), Feyenoord (Hà Lan)…, và một số đội tuyển quốc gia.

Pele, dĩ nhiên phải có mặt trong tất cả các trận đấu của đội. Do danh tiếng của Pele và Santos đang nổi như cồn nên tất cả các đội bóng khi gặp Santos đều muốn đánh bại họ. Không hề có tình cảm nương nhẹ của những trận đấu giao hữu. Có thể hình dung các cầu thủ Santos đã phải chịu đựng một sức ép kinh khủng như thế nào để cho két bạc của câu lạc bộ đầy thêm. Do là ngôi sao nên Pele phải chịu sức ép nặng nề nhất.

Trận thua cay đắng trong đời Pele

Đến cuối đợt thi đấu biểu diễn kiếm tiền như một hành trình khổ nạn này, các cầu thủ Santos đã kiệt sức vì những trận thi đấu và di chuyển liên miên, chịu vô số chấn thương trong những trận “giao hữu” với các đối thủ không hề nương chân, bỗng dưng nhận được một thông báo ngắn gọn: họ sẽ phải thi đấu “ngoài kế hoạch” với Real Madrid, câu lạc bộ lừng lẫy của Tây Ban Nha đang thống trị làng bóng đá châu Âu lúc bấy giờ.

Real Madrid có cả một tuần lễ để chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đụng độ giữa hai câu lạc bộ được coi là lớn nhất của hai châu lục, trong khi Santos mình mẩy thương tích vào trận đầy mệt mỏi. Bởi vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi Santos của Pele chịu thúc thủ với tỷ số 3-5. Suốt từ đó về sau, đấy vẫn là trận gặp nhau duy nhất giữa hai câu lạc bộ bóng đá được xếp vào trong số những câu lạc bộ vĩ đại trên thế giới.

Trong cuộc đời cầu thủ kéo dài hơn hai thập kỷ của mình, Pele đã không ít lần gặp phải thất bại. Nhưng không có một thất bại nào như trước Real Madrid trong chuyến thi đấu biểu diễn này lại khiến cho Pele tức giận đến thế. Lý do vì Pele tin chắc rằng nếu như được hồi phục sức lực, Câu lạc bộ Santos của mình hoàn toàn có đủ khả năng đánh bại Real Madrid. Vậy nhưng câu lạc bộ bóng đá hoàng gia Tây Ban Nha đã khéo léo tránh né tất cả mọi khả năng để Santos có cơ hội phục thù. Sau này, Pele đã không giấu nổi sự bực bội khi nói về thất bại thời trai trẻ của mình: “Tôi sẽ không bao giờ quên thất bại đó. Cả Real Madrid cũng không muốn quên đi chiến thắng của họ, bởi vì họ đã liên tục từ chối những trận tái đấu trong suốt 18 năm sau đó khi tôi chơi cho Santos. Họ có lý do để từ chối một trận tái đấu như vậy vì biết rằng trong điều kiện bình thường, khi được nghỉ ngơi đầy đủ, chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại họ. Chỉ ít tháng sau trận đấu đó, có một giải đấu diễn ra ở Argentina, nơi Santos có khả năng gặp và thắng Real. Thế là họ bèn rút khỏi giải đấu đó! Real đã thắng Santos một lần, thế là đủ rồi và họ không muốn mạo hiểm để chiến tích hiếm hoi của họ bị phá vỡ”.

(TT&VH) – Edson Arantes do Nascimento nổi tiếng hơn cả với biệt danh Pele. Đã từ lâu, ông được đa số người hâm mộ bóng đá toàn cầu coi là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới với danh hiệu không chính thức “Vua bóng đá”. Pele dường như được sinh ra là để chơi bóng. Ông chính là thiên sứ của bóng đá thế giới.

Phần 1: Thiên sứ
Không chỉ là vua bóng đá

Sự nghiệp của cựu danh thủ Brazil này tràn ngập những vinh quang, những bàn thắng và điều quan trọng hơn cả là mỗi trận đấu của ông là một bữa tiệc bóng đá dành cho khán giả.

Ở Brazil, Pele là một người hùng dân tộc. Ông được tôn vinh vì những thành tích và cống hiến cho môn thể thao này. Ông được chính phủ Brazil coi là tài sản quốc gia vì đã làm rạng danh đất nước. Pele cũng nổi tiếng với vai trò một nhà hoạt động xã hội khi lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các chính sách cần phải thực hiện để cải thiện điều kiện an sinh xã hội cho người nghèo. Khi ghi bàn thứ 1.000 trong sự nghiệp, ông đã nói rằng đó là món quà tặng cho trẻ em nghèo Brazil.

Được phát hiện bởi ngôi sao bóng đá Waldemar de Brito, Pele bắt đầu chơi cho CLB bóng đá Santos khi 15 tuổi, được vào ĐTQG năm 16 tuổi và giành được Cúp VĐTG đầu tiên của mình ở tuổi 17. Bất chấp vô số đề nghị của các CLB châu Âu, ông đã ở lại với CLB của mình và chơi ở đó gần hai thập kỷ cho tới khi gần treo giầy mới sang Mỹ để thi đấu hai năm cuối với sứ mạng khai hóa bóng đá Bắc Mỹ.

Pele chơi ở các vị trí tiền đạo lùi, trung phong và cuối sự nghiệp là tiền vệ kiến thiết bóng. Kỹ thuật siêu hạng và thể lực thiên phú của Pele đã được cả thế giới ca ngợi. Ông nổi tiếng với kỹ năng rê dắt bóng không thể ngăn chặn nổi, những đường chuyền khôn ngoan, tốc độ, khả năng sút bóng uy lực và đánh đầu giỏi hiếm có với một tiền đạo Nam Mỹ lại có chiều cao khiêm tốn. Nhưng ấn tượng chung mà ông để lại chính là khả năng săn bàn xuất sắc.
Ông là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử ĐTQG Brazil và là cầu thủ duy nhất có mặt trong thành phần 3 đội bóng giành World Cup (riêng World Cup 1962, Pele cũng có tên trong danh sách đội hình Brazil nhưng không thi đấu vì chấn thương và không được nhận huy chương).

Từ khi giã từ sự nghiệp thi đấu vào năm 1977, Pele trở thành đại sứ của bóng đá thế giới khi tham dự vào rất nhiều sự kiện bóng đá và không ngại đưa ra quan điểm về các vấn đề nổi cộm. Ngoài bóng đá, ông cũng tham gia vào các dự án kinh doanh và cũng đã có một thời gian đảm nhận cương vị Bộ trưởng Thể thao Brazil.
Biệt danh Pele

Pele sinh ra ở thị trấn nghèo Tres Coracoes, bên những rặng núi ở miền duyên hải Brazil. Ông là con trai của một cầu thủ bóng đá Fluminense có biệt danh Dondinho (tên khai sinh là Joao Ramos do Bojang) và vợ Celeste.

Tên của Pele được ông bố đặt theo tên nhà phát minh người Mỹ Thomas Edison. Ban đầu ông được gia đình đặt biệt danh Dico và biệt danh vẫn chưa có “Pele” cho tới khi đi học. Biệt danh đó bắt nguồn từ việc ông phát âm tên cầu thủ mà ông yêu thích Bile, thủ môn của đội bóng địa phương Vasco da Gama, chệch thành “Pile”. Và thế là các bạn học đặt luôn cho cái tên Pele để trêu trọc ông.

“Dường như Thượng đế đã đưa tôi tới Trái Đất với sứ mệnh chơi bóng”
– Pele –
Ban đầu Pele không thích biệt danh này, thậm chí đã bị kỷ luật đuổi học do đấm bạn cùng lớp đã gọi mình như thế. Thế nhưng, càng phản ứng thì cái tên đó càng gắn chặt. Sau này, Pele cũng nhấn mạnh rằng ông và cả các bạn học cũ đều không hiểu cái tên đó có nghĩa gì ngoài việc nó xuất phát từ Bile, một từ chẳng hề có nghĩa gì.

Lớn lên trong nghèo khổ ở Bauru, Sao Paulo, Pele phải phụ giúp gia đình bằng cách kiếm tiền nhờ nghề đánh giầy, đặc biệt là trong những ngày ở CLB Bauru có trận đấu.

Pele bắt đầu học kỹ năng chơi bóng từ ông bố, người đã có sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở Atletico Mineiro kết thúc trong ác mộng do chấn thương đầu gối. Không có nổi một quả bóng tử tế, Pele tập chơi bóng với “quả bóng” đặc biệt là một chiếc tất được nhồi giấy báo vào trong và buộc túm lại hoặc một quả bưởi.
Đội bóng đầu tiên của Pele được gọi là “đội không giầy” được lập bởi chính ông và các cậu bé khác từ phố Sete de Setembro và Rubens Arruda. Khi họ dự một giải đấu địa phương được tổ chức bởi thị trưởng Bauru mà theo quy định phải có giầy thi đấu, họ không còn đi chân đất nữa và cũng đổi tên thành Ameriquinha.
Ameriquinha vào tới trận chung kết tại sân BAC và giành chiến thắng trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả. Riêng Pele đã kết thúc giải với danh hiệu vua phá lưới.

Pele được Waldemar de Brito, cựu tuyển thủ Brazil từng tham dự World Cup 1934 ở Italia, chú ý. Năm 1954, vài cầu thủ của Ameriquinha, trong đó có Pele, đã được mời gia nhập đội bóng thiếu niên Baquinho do De Brito huấn luyện. Lần đầu tiên, Pele được trả tiền để chơi bóng. Đội bóng đã giành được chức VĐ giải bóng đá trẻ 1954 được tổ chức bởi các tờ báo Diario de Bauru và Sao Paulo Sporting Gazette với đóng góp lớn của Pele (ghi 148 bàn trong 33 trận).

15 tuổi rưỡi, Pele được De Brito đưa tới Sao Paulo để gia nhập FC Santos với lời giới thiệu vô cùng ấn tượng đã gây kinh ngạc các vị lãnh đạo CLB này: “Cậu bé này sẽ là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới”. (còn nữa)

Hồ sơ

Pele, tên thật Edson Arantes do Nascimento

Sinh ngày 23/10/1940 tại Tres Coracoes, Brazil

Cao 1,74 m

Các CLB: Santos (1956-1974), New York Cosmos (1975-1977)

Với ĐT Brazil (1956-1971): chơi 92 trận, ghi 77 bàn

* Thành tích:

Tập thể: 10 chức vô địch bang Sao Paolo (Campeonato Paulista các năm 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 và 1973); 3 Cúp vô địch giải liên bang Rio-Sao Paolo (Torneio Rio-Sao Paulo các năm 1959, 1963 và 1964); 1 Cúp vô địch Torneio Roberto Gomes Pedrosa (còn gọi là Taca de Prata, năm 1968); 5 chức vô địch Brazil (1961, 1962, 1963, 1964 và 1965); 2 Cúp Libertadores (1962 và 1963); 2 Cúp Liên lục địa (1962 và 1963); 1 Siêu Cúp Nam Mỹ (1968); 1 chức vô địch Bắc Mỹ (NASL Champions, năm 1977); 3 Cúp Vô địch thế giới (1958, 1962, 1970); 2 Cúp Roca (1957, 1963); 1 Cúp O’Higgins (1959); 1 Cúp Atlantica (1960).

Cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 1973; VĐV xuất sắc nhất thế kỷ 20 của Uỷ ban Olympic Quốc tế; Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của FIFA (chung với Diego Maradona); Giải thưởng thành tựu trọn đời (Laureus World Sports Awards) của Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela năm 2000; Giải thưởng thanh tựu trọn đời dành cho Nhân vật thể thao của hãng truyền thông BBC tặng năm 2005.

Những vinh dự khác: Đại sứ sinh thái và môi trường Liên Hợp Quốc năm 1992; Đại sứ Thiện chí của UNESCO năm 1995; Tước hiệu Hiệp sĩ Anh quốc (KBE – tước hiệu cao quý thứ hai trong 5 hạng hiệp sĩ của Anh) năm 1997.

Santos – CLB của cuộc đời

Santos là một thành phố có 500.000 dân nằm cách Sao Paulo 72 km về phía nam. Pele chơi trận đầu tiên cho Santos và cũng là trận bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp năm 1956. Đó là trận giao hữu thắng Corinthians 7-1 và Pele đã ghi một bàn.

Sang mùa bóng 1957, Pele đã có vị trí thi đấu chính thức trong đội 1 ở tuổi 16 và nhanh chóng trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở giải vô địch Brazil. Chỉ 10 tháng sau khi ký hợp đồng chơi bóng chuyên nghiệp, cầu thủ trẻ này đã được gọi vào ĐTQG.

Thời kỳ đỉnh cao vinh quang trong lịch sử CLB bóng đá Santos gắn liền với những đóng góp to lớn của Pele và các đồng đội như Coutinho và Pepe. Trong những năm hoàng kim đó, Pele đã cùng CLB này giành được 2 Cúp Liên lục địa, 2 Cúp Libertadores, 5 chức VĐ Brazil, 10 chức VĐ bang cùng vô số chiếc cúp khác. Nhưng danh tiếng thơm tho mà họ tạo ra cho CLB mới thực sự là một tài sản vô giá. Họ trình diễn những trận đấu đẹp mắt và Santos khi đó xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho thứ bóng đá tấn công duy mỹ đúng phong cách Brazil mà vẫn vô cùng hiệu quả.

Danh tiếng của CLB bóng đá Santos và Pele có ảnh hưởng lớn tới mức có thể làm các bên đối địch ngừng chiến để xem họ chơi bóng. Năm 1967, hai phe đối địch trong cuộc nội chiến ở Nigeria đã đồng ý thoả thuận ngừng bắn trong 48 giờ đồng hồ để có thể tổ chức trận đấu giao hữu với sự góp mặt của Pele ở Lagos. Một sự kiện khó tin tương tự xảy ra năm 1969 ở Congo khi các bên tham chiến đã tự động ngừng bắn để tạo điều kiện cho Santos đá giao hữu ở Brazzaville và Kinshasa. Cuộc chiến lại tiếp diễn ngay sau khi máy bay chở đội bóng Santos cất cánh rời Kinshasa.
Thứ quan trọng nhất mà Pele đóng góp cho Santos là những bàn thắng. Ông ghi được 1087 bàn thắng cho Santos trong 19 năm chơi cho CLB này. Bàn thắng thứ 1000 lịch sử của Pele cũng được ghi khi đang khoác áo Santos. Tuy nhiên, theo Pele, bàn thắng đẹp nhất của ông là ở SVĐ Rua Javari trong trận đấu thuộc giải VĐ bang Sao Paulo (Campeonato Paulista) gặp đối thủ Clube Atletico Juventus ngày 2/8/1959. Do không có băng ghi hình trận này, Pele đã đề nghị các chuyên gia tin học dựng lại bàn thắng đặc biệt này trên máy tính. Tháng 3/1961, Pele ghi một bàn thắng đẹp khác vào lưới Fluminense ở sân Maracana, bàn thắng đặc biệt đến mức người ta đã gắn một tấm biển có dòng chữ tôn vinh đó là bàn thắng đẹp nhất lịch sử sân Maracana.

Để ghi nhận những cống hiến của Pele, năm 2006 (đúng 50 năm sau khi Pele bắt đầu chơi cho Santos), thị trưởng Santos, Joao Paulo Tavares Papa, thông báo thành phố này có kế hoạch xây dựng một bảo tàng tôn vinh Pele với tổng vốn đầu tư 16 triệu real (8 triệu USD). Đây sẽ là một trong những công trình lớn góp phần vào lịch sử thành phố. Bảo tàng sẽ trưng bày vài nghìn hiện vật, vật dụng cá nhân, ảnh và những danh hiệu của Pele và sẽ trình chiếu các phim truyện và phim tài liệu về Pele.
“Nhà truyền giáo”

Sau mùa bóng 1972 (mùa bóng thứ 17 với Santos), Pele không còn là cầu thủ của Santos 100% dù vẫn tiếp tục khoác áo CLB này trong những giải đấu chính thức. Hai năm sau, Pele quyết định rút khỏi tình trạng “nửa hưu” để ký hợp đồng với New York Cosmos ở giải VĐ bóng đá Bắc Mỹ (NASL) vào mùa giải 1975. Thông qua bước chuyển đặc biệt này trong sự nghiệp, Pele được tin tưởng là người đủ sức giúp cải thiện nhận thức xã hội và sự quan tâm của công chúng bóng đá ở Mỹ. Tuy không thành công trong vai trò một “nhà truyền giáo”, Pele cũng đã kéo được một loạt các siêu sao bóng đá thế giới theo chân ông tới Mỹ thi đấu như Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Johan Cruyff, Johan Neeskens, Eusebio, Carlos Alberto và George Best.

Pele cùng Cosmos giành chức VĐ NASL năm 1977 trong mùa bóng thứ ba và là mùa bóng cuối cùng của ông ở CLB này.

Ngày 1/10/1977, Pele kết thúc sự nghiệp huyền thoại của mình trong một trận đấu giao hữu giữa Cosmos và Santos tại New York. Trận đấu này được chơi trước đông đảo khán giả kéo tới chật SVĐ và được truyền hình ở Mỹ cũng như khắp thế giới. Pele chơi hiệp 1 trong màu áo Cosmos và hiệp 2 trong màu áo Santos. Pele ghi bàn cuối cùng của mình từ một quả đá phạt trực tiếp vào lưới Santos. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Cosmos. Sau trận đấu, Pele chạy quanh sân với lá cờ Mỹ trong tay trái và cờ Brazil trong tay phải. Một cuộc chia tay không thể nào quên.

Bàn thắng thứ 1000
Pele ghi bàn thắng thứ 1000 trong màu áo Santos. Ngày 19/11/1969, Pele ghi bàn thắng lịch sử đó từ một quả penalty ở SVĐ Maracana trong trận gặp Vasco da Gama. Đó là thời khắc được chờ đợi từ trước đó rất lâu. Không khí lễ hội lớn dần trong nhiều tuần lễ trước đó. Mặc dù Santos là đội khách nhưng khán giả trên sân, đa phần là CĐV Vasco da Gama, cũng rất háo hức để được xem cầu thủ vĩ đại này ghi bàn thứ 1.000. Bối cảnh không thể thuận lợi hơn: địa điểm là SVĐ vĩ đại Maracana, sân bóng ưa thích mà Pele đã nhiều lần có những màn trình diễn tuyệt vời, và cơ hội là một quả penalty để tất cả có thể chuẩn bị tinh thần xem. Tất nhiên phải đành chấp nhận sự thật đó không thể là một bàn thắng đẹp mắt.
Pele cảm ơn quả bóng sau khi ghi bàn thứ 1000
Trong hiệp 2, đường chuyền hiểm hóc của Clodoaldo đã xé toang hàng phòng ngự của Vasco. Pele băng xuống và bị một hậu vệ kèm sát phạm lỗi. Quả bóng bay tới chỗ thủ môn. Đó là một pha phạm lỗi? Chưa chắc. Nhưng không có thời gian để tranh cãi. Một sự im lặng ẩn chứa phấn khích bao trùm SVĐ khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Rildo, hậu vệ trái của Santos bước tới để chuẩn bị thực hiện quả đó. Nhưng rồi anh này lùi lại khi đội trưởng Carlos Alberto tiến tới gần nói vài lời gì đó. Đó mới thực sự là thời điểm dành cho Pele. Các đòng đội của ông lùi dần về phía đường trung tâm để Pele có thể chú tâm cho mục tiêu ghi bàn.

Cả SVĐ khổng lồ chìm trong yên lặng khi Pele chạy đà và đá rất quả quyết vào quả bóng bằng má trong chân phải. Cú sút đi chìm về phía bên trái thủ môn. Andrada đoán đúng hướng và đổ người rất nhanh. Tuy nhiên, bóng vượt qua tầm với của anh ta và cả mảng lưới rung lên. Sững người một chút chờ quả bóng bay vào lưới, Pele lao tới nâng quả bóng lên, hôn nhiều lần lên nó như để cảm ơn. (còn nữa)

Thành tích ghi bàn cấp CLB của Pele
Thành tích ghi bàn cho các CLB của Pele thường được xác nhận là 1151 bàn trong 1227 trận. Những con số trên bao gồm cả những bàn thắng mà Pele ghi được trong những trận đấu không thuộc các giải chính thức, chẳng hạn như trong các trận du đấu quốc tế của Pele với Santos và New York Cosmos, và các trận đấu Pele đã chơi cho các đội bóng quân đội trong thời gian ông phục vụ quân đội ở Brazil.

CLB Mùa Số trận/Bàn thắng
Santos 1956 2/2
1957 67/57
1958 60/80
1959 83/100
1960 67/59
1961 74/110
1962 50/62
1963 52/67
1964 47/57
1965 66/97
1966 38/31
1967 65/56
1968 73/55
1969 61/57
1970 54/47
1971 72/29
1972 74/50
1973 66/52
1974 49/19
NY Cosmos 1975 23/15
1976 42/26
1977 42/23
Tổng cộng 1227/1151

Những năm tháng rực rỡ nhất của ĐT Brazil gắn liền với thế hệ của Pele và các đồng đội. Chính 3 danh hiệu VĐTG trong 4 VCK World Cup liên tiếp của họ đã đưa Brazil lên đầu bảng thành tích của thế giới và khẳng định sức mạnh vốn có của bóng đá xứ sở samba.
Phần 3: ĐTQG

1958 và những kỷ lục

Pele khoác áo ĐTQG Brazil lần đầu tiên là ở trận thua 1-2 trước Argentina ngày 7/7/1957. Cũng trong trận đấu đó, ông ghi bàn đầu tiên của mình cho ĐTQG, khi còn hơn 3 tháng nữa mới sinh nhật tròn 17 tuổi. Một năm sau, Pele đã được cả thế giới biết đến.

“Đôi khi tôi chợt thức giấc giữa đêm và ngẫm nghĩ tại sao mình lại nổi tiếng đến thế. Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao. Phải chăng vì tôi đã gắn bó máu thịt với chỉ một đội bóng, không giống như nhiều cầu thủ ngày nay. Bây giờ có rất nhiều cầu thủ giỏi nhưng họ tới một CLB, ghi vài bàn thắng, hôn lên huy hiệu của đội và sau đó lại chuồn sang một CLB khác để lặp lại những hành động đó. Các CĐV không thích như thế và vì thế tôi nghĩ sẽ khó cho những ngôi sao thời đại này được nhớ lâu”. – Pele –

Thuỵ Điển chính là nơi thiên tài Pele thực sự phát lộ. Ông tới Thuỵ Điển với một chấn thương và phải tới trận thứ ba của Brazil và cũng là trận cuối cùng vòng bảng gặp Liên Xô thì Pele mới chơi trận đầu tiên của mình ở một VCK World Cup. Brazil thắng 2-0, Pele chuyền bóng cho Vava ghi bàn thứ hai và thế là một ngôi sao mới đã ra đời.

Khi đó, Pele là cầu thủ trẻ nhất giải và cũng là cầu thủ trẻ nhất từng chơi ở World Cup. Bàn thắng đầu tiên của ông ở World Cup là trong trận gặp xứ Wales ở tứ kết. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đó đã giúp Brazil tiến vào bán kết còn Pele trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất từng gặp ở World Cup ở 17 tuổi 239 ngày. Gặp Pháp ở bán kết, Brazil dẫn 2-1 sau khi kết thúc hiệp 1 và sau đó Pele ghi tiếp một hat-trick để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử World Cup làm được điều đó.

Ngày 19/6/1958, Pele trở thành cầu thủ trẻ nhất đá trận CK World Cup ở 17 tuổi 249 ngày. Ông ghi 2 bàn trong trận đấu lịch sử mà Brazil đánh bại Thuỵ Điển 5-2 và giành ngôi VĐTG lần đầu tiên đó. Bàn đầu tiên của Pele là kết quả của một màn trình diễn kỹ thuật hoàn hảo. Một cú tâng bóng qua đầu một hậu vệ sau đó là một cú sút volley chính xác tung lưới đối phương sau đó đã được chọn là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup. Khi trận đấu kết thúc, Pele ngất đi có lẽ vì quá xúc động. Sau khi tỉnh lại nhờ sự chăm sóc của các nhân viên y tế, Pele đã khóc vì vinh quang quá lớn. Với 6 bàn trong 4 trận chơi ở World Cup đó, Pele (cùng Helmut Rahn) có thành tích ghi bàn xếp thứ hai chỉ sau Just Fontaine.

Chấn thương 1962

Tới năm 1962, Brazil đã là vua của bóng đá thế giới và Pele đã được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Khi đó, Pele mới 21 tuổi. Nhưng World Cup 1962 trở nên tồi tệ với Pele dù Brazil đã bảo vệ được ngôi VĐTG.
Nụ cười chiến thắng quen thuộc sau mỗi pha ghi bàn

Trong trận đầu tiên gặp Mexico, Pele chuyền đường bóng quyết định trong bàn thắng đầu tiên của đội và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 sau khi vượt qua tới 4 hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, khởi đầu như mơ đó đã nhanh chóng trở thành ác mộng khi Pele bị rách cơ đùi do cố gắng tung ra một cú sút xa trận gặp Tiệp Khắc. Chấn thương này khiến ông phải ngồi ngoài cho tới hết giải đấu. Không có Pele, một ngôi sao khác là Garrincha đã trở thành thủ lĩnh trong chiến dịch đưa Brazil lần thứ hai đăng quang ở World Cup sau khi đánh bại Tiệp Khắc ở trận gặp lại với tỷ số 3-1.

Ác mộng 1966

Nhưng nếu World Cup 1962 là tồi tệ với riêng Pele thì 1966 là tệ hại nhất. Lần này với cả Pele và ĐTQG. Giải năm 1966 được ghi nhớ bởi sự thắng thế của phong cách thiên về thể lực và Pele là một trong những nạn nhân của lối chơi đó.

Sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên từng ghi bàn trong 3 VCK World Cup liên tiếp với một quả đá phạt trực tiếp trận gặp Bulgaria, ông phải nghỉ trận gặp Hungary (Brazil thua 1-3) do kiệt sức. Sau đó, Pele trở lại trong trận gặp BĐN nhưng một số pha tắc bóng thô bạo của các hậu vệ đối phương đã khiến ông phải chia tay trận đấu và luôn cả giải đấu. Brazil thua trận đấu đó và lần đầu tiên kể từ World Cup 1934 bị loại ngay từ vòng 1. Sau giải đấu khủng khiếp đó, Pele tuyên bố ông còn muốn chơi ở World Cup một lần nào nữa.

Đỉnh cao 1970

Khi được gọi trở lại ĐTQG đầu năm 1969, lúc đầu Pele từ chối, nhưng sau đó chấp thuận vì cảm thấy trách nhiệm với quốc gia và nhanh chóng có những đóng góp quan trọng. Ông chơi nốt 6 trận vòng loại World Cup và ghi 6 bàn.

World Cup 1970 tại Mexico cũng là giải đấu lớn cuối cùng mà Pele khoác áo ĐTQG và cũng là giải mà ông thể hiện vai trò lớn nhất trong thành công của đội bóng. Đội hình Brazil dự giải đó có rất nhiều thay đổi so với ĐT năm 1966. Các ngôi sao như Garrincha, Nilton Santos, Djalma Santos và Gilmar đều đã rút lui nhưng với thành phần gồm Pele, Rivelino, Jairzinho, Gerson, Tostao,… Brazil vẫn được đông đảo giới hâm mộ đánh giá là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử và tất nhiên cũng là ứng viên số 1 cho danh hiệu VĐTG.

Trong trận đầu tiên gặp Tiệp Khắc, Pele ghi bàn đưa Brazil dẫn 2-1 sau khi dùng ngực khống chế bóng gọn gàng sau đường chuyền của Gerson. Brazil thắng đậm 4-1. Trong hiệp 1 trận gặp Anh, Pele có một pha dứt điểm bằng đầu hiểm hóc và chỉ có tài năng của Gordon Banks trong một pha cứu bóng xuất thần mới ngăn cản được bàn thắng. Trong hiệp 2, Pele chuyền đường bóng quyết định để Jairzinho ghi bàn duy nhất của trận đấu. Gặp Romania, anh ghi bàn mở tỷ số bằng một quả đá phạt trực tiếp, một cú dứt điểm cực mạnh bằng má ngoài chân phải. Cũng chính Pele ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 và tỷ số cuối cùng là 3-2 nghiêng về phía Brazil.
Ghi bàn vào lưới Italia ở CK World Cup 1970

Ở bán kết, Brazil gặp Uruguay lần đầu tiên từ sau trận CK World Cup 1950 mà Brazil đã thất bại đau đớn trên sân nhà. Jairzinho đưa Brazil dẫn 2-1 và Pele chuyền bóng cho Rivelino ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Trong trận đó, Pele đã có một trong những màn trình diễn nổi tiếng nhất của mình. Tostao chuyền bóng cho Pele từ khoảng cách rất xa và thủ môn Uruguay, Ladislao Mazurkiewicz, đoán được ý đồ. Thủ môn này băng ra cắt bóng nhưng Pele đã nhanh nhẹn tiếp cận được bóng trước và bằng một động tác giả khéo léo mà không cần chạm vào bóng, ông đã khiến bóng vượt qua tầm cản phá của thủ môn này. Pele di chuyển vòng qua thủ môn này và sút bóng khi đồng thời xoay người hướng về phía khung thành đối phương. Trớ trêu là pha xoay người đảo hướng quá mạnh nên bóng đi chệch cả cột dọc phía xa và ra ngoài. Một cơ hội ghi bàn mười mươi đã bị bỏ lỡ một cách kỳ lạ. Cũng trong trận đó, Pele đã trả đũa Fontes bằng một pha thúc cùi chỏ sau khi bị cầu thủ Uruguay phạm lỗi.
Đối thủ của Brazil ở trận CK là Italia, đội cũng đã hai lần giành World Cup. Điều đó có nghĩa là đội thắng sẽ được giữ vĩnh viễn Cúp Jules Rimet. Nhưng Pele đã quyết định điều đó. Sau khi đánh đầu ghi bàn mở tỷ số, ông còn có hai đường chuyền quyết định trong các bàn thắng của Jairzinho và Carlos Alberto. Brazil thắng trận 4-1. Burgnich, người kèm Pele ở trận đó, nói: “Tôi đã tự nhủ trước trận đấu rằng Pele cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt như mọi người nhưng tôi đã lầm”.

Pele chơi trận cuối cùng cho ĐTQG gặp Nam Tư ngày 18/7/1971 tại Rio de Janeiro. Trong những trận có Pele, thành tích của ĐTQG Brazil là 67 trận thắng, 14 trận hòa và 11 trận thua. (còn nữa)

Pele và thành tích ghi bàn cho ĐTQG

– Với 77 bàn trong 92 trận chơi cho ĐT Brazil, Pele xếp thứ ba trong danh sách các cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại cho ĐTQG.

– Pele xếp thứ tư trong danh sách các cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử World Cup với 12 bàn (sau Ronaldo, Gerd Mueller và Just Fontaine).

– Pele là một trong số bốn cầu thủ đã ghi bàn trong hai trận CK World Cup (cùng với Paul Breitner, Vava và Zinedine Zidane).

– Pele là một trong số năm cầu thủ đã ghi hai bàn thắng từ các quả đá phạt trực tiếp ở các kỳ World Cup (cùng với Rivelino, Teofilo Cubillas, Bernard Genghini và David Beckham).

– Pele là một trong hai cầu thủ đã ghi bàn ở bốn VCK World Cup (cùng với Uwe Seeler).

 5 sự thật “phũ phàng” về Pele

Vua Pele là một vĩ nhân của bóng đá thế giới. Tuy nhiên vẫn còn đó những sự thật mà có lẽ Pele chẳng bao giờ muốn thừa nhận.

BÓNG ĐÁ 24H LUÔN CẬP NHẬT NHANH NHẤT, 15 PHÚT SAU KHI CÁC TRẬN ĐẤU KẾT THÚC ĐÃ CÓVIDEO CLIP BÓNG ĐÁ VÀ THỂ THAO

Kỷ lục 1283 bàn thắng là sai sự thật

Những tư liệu và con số thống kê chỉ ra rằng Pele đã ghi được một số lượng bàn thắng kỷ lục trong suốt sự nghiệp: 1283 bàn. Tuy nhiên trên thực tế có tới 526 bàn trong số đó được ghi trong những trận đấu không chính thức, chỉ mang tính chất giao hữu hoặc ở các tour du đấu biểu diễn. Thậm chí có bàn thắng còn được ghi khi Pele khoác áo đội bóng Sixth Coast Guard trong giải đấu dành cho quân đội.

Còn nếu tính các bàn thắng trong các giải đấu chính thức thì Pele mới chỉ ghi được 757 bàn thắng trong 812 trận đấu. Khả năng ghi bàn thực thụ của Pele chỉ được nhìn nhận ở góc độ ĐTQG khi ông đã ghi được 77 bàn thắng chỉ sau 92 lần khoác áo Vàng – Xanh. Mặc dù vậy, Pele cũng chưa bao giờ ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu ở cấp độ quốc tế.

5 sự thật “phũ phàng” về Pele, Bóng đá, 5 su that ve pele, vua bong da pele, pele, vua pele, brazil, world cup, messi, maradona, bong da, bong da 24h, ket qua bong da, lich thi dau bong da,

Hơn 1000 bàn thắng của Pele là một kỷ lục nhưng có rất nhiều trong số đó được ghi ở những giải không chính thức

Pele không nằm trong số những kỷ lục gia của World Cup

Pele là vua của bóng đá thế giới với chiến tích 3 lần đoạt cúp Vàng World Cup. Dù đóng góp nhiều cho ĐTQG Brazil nhưng ở các kỳ World Cup mà ông tham dự, Pele chưa để lại dấu ấn nào quá đậm nét. Nếu so sánh với các chân sút huyền thoại khác trong lịch sử World Cup, Pele còn thua kém rất nhiều. Hãy nhìn vào bảng thống kê sau để thấy rõ điều đó:

5 sự thật “phũ phàng” về Pele, Bóng đá, 5 su that ve pele, vua bong da pele, pele, vua pele, brazil, world cup, messi, maradona, bong da, bong da 24h, ket qua bong da, lich thi dau bong da,

Pele ở đâu trong danh sách trên?

“Vua” Pele chưa bao giờ là “vua phá lưới”

Pele đi vào huyền thoại bởi những thành công đạt được ở các kỳ World Cup. Nhưng nếu chỉ xét riêng về màn trình diễn cá nhân, Pele chưa bao giờ nằm trong top các chân sút xuất sắc nhất ở các kỳ World Cup mà ông tham dự. Hãy cùng điểm qua thống kê sau đây:

5 sự thật “phũ phàng” về Pele, Bóng đá, 5 su that ve pele, vua bong da pele, pele, vua pele, brazil, world cup, messi, maradona, bong da, bong da 24h, ket qua bong da, lich thi dau bong da,

Ở World Cup 1962 và 1966, Pele bị chấn thương, không thể hiện được nhiều. Nhưng ở hai kỳ World Cup mà ông sung sức nhất là 1958 và 1970, Pele cũng không lọt được vào danh sách dành cho những chân sút xuất sắc nhất. Ở kỳ WC 1970, Pele cũng không phải là chân sút số 1 của Brazil, mà đó là Jairzinho với 7 bàn thắng.

Pele kỳ thực chỉ giành được 2 chức vô địch World Cup?

Khi được hỏi về hậu bối Messi liệu có được xứng đáng được xem là một huyền thoại của bóng đá thế giới, Pele đã trả lời như sau: “Khi nào Messi ghi được 1283 bàn thắng giống như tôi và vô địch 3 kỳ World Cup, chúng ta sẽ nói đến chuyện đó.”

Như đã nói ở trên, thực tế Messi chỉ cần bắt kịp thành tích 757 bàn thắng của Pele ở các giải đấu chính thức, và anh cũng chỉ cần vô địch World Cup 2 lần mà thôi. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong số 3 chức vô địch thế giới mà Pele có, chỉ có World Cup 1958 và World Cup 1970 là Pele thực sự tham gia và có đóng góp cho ĐT Brazil. Ở kỳ World Cup 1962, Pele dính chấn thương và phải ngồi ngoài trong suốt cả kỳ World Cup đó. Chức vô địch World Cup 1962 của Selecao ghi dấu ấn của Garrincha, chứ không phải “thương binh” Pele.

5 sự thật “phũ phàng” về Pele, Bóng đá, 5 su that ve pele, vua bong da pele, pele, vua pele, brazil, world cup, messi, maradona, bong da, bong da 24h, ket qua bong da, lich thi dau bong da,

Pele chưa từng một lần trở thành vua phá lưới tại World Cup

Pele thường hay “quên ơn” đồng đội

Bất kỳ một cầu thủ dù tài năng đến mấy nhưng để có được thành công cũng rất cần phải có sự hỗ trợ của đồng đội, bởi bóng đá là một môn thể thao mang tính tập thể nhất trong tất cả các môn. Pele cũng không phải là ngoại lệ. Dù vậy rất ít khi thấy “Vua bóng đá” nhắc đến những người đồng đội đã từng gắn bó với ông trong suốt sự nghiệp.

Khi lập ra bản danh sách 125 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Pele đã cố tình “quên” một vài người đồng đội cũng có những thành tích rất ấn tượng tại các kỳ World Cup. Có thể kể ra một số cái tên như Garrincha (linh hồn đưa Brazil vô địch WC 1962), Vavá (ghi 3 bàn trong 2 trận CK World Cup) và Didi (vua phá lưới World Cup 1958). Ngoài ra còn kể đến tiền vệ huyền thoại Gerson, người đã cùng với Pele tạo nên một kỳ World Cup 1970 thần thánh cho Brazil. Cặp Gerson – Pele ở thời điểm đó cũng giống như cặp Xavi – Messi của Barca trong bóng đá đương đại. Gerson chính là người đã kiến tạo vô số đường chuyền thuận lợi cho Pele không chỉ ở World Cup 1970 mà còn ở những trận đấu mà họ cùng tham dự trong sắc áo Vàng – Xanh. Nhưng Pele chưa từng nhắc đến Gerson trong bất kỳ một cuộc vinh danh nào.

70 điều thú vị về Pele
Một trong những ấn tượng lớn nhất về Pele là kỷ lục ghi 77 bàn cho đội tuyển Brazil. Thành tích này tồn tại suốt 40 năm qua. Hôm 23/10 vừa qua, huyền thoại bóng đá Pele bước sang tuổi 70. Tờ Football Stars đã lập danh sách 70 điều thú vị về ông.

1. Pele đã ghi tổng cộng 1.283 bàn thắng ở đẳng cấp cao nhất, trong đó có 77 bàn cho đội tuyển Brazil.

2. Ông 3 lần vô địch World Cup, đoạt 2 Cup Liên lục địa, 9 chức vô địch bang Sao Paulo.
Pele được xem là biểu tượng chiến thắng của bóng đá đẹp.

3. Pele được đặt tên theo nhà phát minh vĩ đại người Mỹ Thomas Edison. Tên thật của ông là Edson Arantes do Nascimiento.

4. Pele ký hợp đồng thi đấu cho Santos khi mới 15 tuổi. Ông có buổi ra mắt rất thành công ở giải vô địch Brazil, ghi 4 bàn vào lưới Corinthians, ngày 7/9/1956.

5. Waldemar de Brito, một tiền đạo nổi tiếng khác của Brazil, là người có công phát hiện tài năng của Pele. Chính ông đã đưa Pele đến Santos, nói với ban lãnh đạo rằng “cậu bé này sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới”.

6. Ở tuổi 17, năm 1958, Pele trở thành cầu thủ trẻ nhất đoạt chức vô địch World Cup. Ông là tác giả của hai bàn thắng trong trận chung kết: Brazil thắng chủ nhà Thụy Điển 5-2.

7. Pele được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng thể thao Brazil năm 1995, công việc ông làm tới năm 1998.

8. Ông được bầu là VĐV tiêu biểu của thế kỷ 20 bởi Ủy ban Olympic quốc tế vào năm 1999.

9. Năm 1997, Pele được tặng huân chương hiệp sĩ danh dự của đế chế Anh.

10. Ngày 19/11/1969, Pele ghi bàn thắng thứ 1000 trong sự nghiệp. Hàng trăm CĐV đã tràn xuống sân để chia vui với thần tượng. Phải mất hơn 30 phút trận đấu mới được nối lại.

Pele và Maradona

11. Tại Santos, ngày 19/11 được gọi “ngày Pele” nhằm ghi nhớ bàn thứ 1000 của ông.

12. Pele xếp thứ 5 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại World Cup với 12 bàn, xếp ngay sau Ronaldo (15 bàn) nếu danh sách chỉ dành cho người Brazil.

13. Khi Pele chia tay sân cỏ, J.B. Pinheiro, đại sứ Brazil tại Liên hợp quốc nói: “Pele đã chơi bóng 22 năm và trong khoảng thời gian đó ông kiến tạo tình hữu nghị đoàn kết tốt hơn bất cứ vị đại sứ nào”.

14. Năm 1967, lệnh ngừng bắn trong 48 giờ được thiết lập ở Nigeria để binh lính của hai phe trong cuộc nội chiến có thể xem Pele chơi bóng trong chuyến thăm đất nước này.

15. Pele nói trong năm 2006: “Suốt 20 năm qua người ta hỏi đi hỏi lại ai là cầu thủ hay nhất, Pele hay Maradona? Câu trả lời của tôi là chúng ta cần nhìn vào thực tế: Maradona đã ghi được bao nhiêu bàn bằng chân phải và bằng đầu?”.
Pele và Maradona hiếm khi tỏ ra hòa hảo với nhau.

16. Khi Pele chơi cho đội New York Cosmos (Mỹ), có nhiều cầu thủ đối phương muốn đổi áo với ông đến mức ban lãnh đạo phải chuẩn bị hàng chục chiếc áo cho mỗi trận đấu. “Sức lôi cuốn của Pele rất lớn”, Gordon Bradley, một trong các HLV của Cosmos khi đó nói. “Đôi khi chúng tôi phải chuẩn bị từ 25 đến 30 chiếc áo cho Pele trong mỗi trận đấu, nếu không sẽ không bao giờ rời sân an toàn”.

17. Pele có một vai trong bộ phim hài “Mike Bassett: HLV đội tuyển Anh”, trong đó ông được nhà báo Martin Bashir phỏng vấn. Pele đã cười và đánh giá thấp về khả năng vô địch World Cup của đội tuyển Anh.

18. Pele đánh giá về tầm quan trọng của các ngôi sao bóng đá: “Khi các ngôi sao biến mất thì dường như đội bóng cũng vậy. Điều đó thật kỳ lạ, giống như việc ngôi sao diễn không hay trên sân khấu thì cả dàn diễn viên bị ảnh hưởng”.

19. Pele đã giúp quyên góp nhiều triệu USD cho nhiều tổ chức từ thiện.

20. Chuyên gia bình luận bóng đá người Anh, Geoffrey Green từng nói: “Di Stefano (cựu siêu sao của Real Madrid) được sinh ra trên trái đất, còn Pele được sinh ra trên thiên đường”.

21. Ngày 1/8/2010, Pelé được tôn vinh là Chủ tịch danh dự của New York Cosmos.

22. Pele từng nói: “Sút phạt đền là kiểu ghi bàn hèn nhát”.

23. Tháng 3/2003, siêu mẫu người Brazil Gisele Bundchen nhận được lời mời làm người vẫy cờ đích cho Grand Prix F1 lần thứ 32 tại Brazil. Các nhà tổ chức tin cô sẽ làm tốt hơn Pele, người đã quên vẫy cờ vào năm trước đó do “đãng trí”.

24. “Làm thế nào để ngăn cản Pele?” báo Times ở London từng đặt câu hỏi và tự trả lời: “Chỉ Chúa mới làm nổi điều đó”.

25. Pele và Maradona, hai huyền thoại của bóng đá Nam Mỹ, vốn không mấy nể nhau. Đầu năm nay Pele đã bình luận: “Maradona không phải là tấm gương tốt cho các cầu thủ trẻ. Anh ta thường gặp may trên sân cỏ, bằng chứng là bàn thắng ghi bằng tay ở World Cup”. Đáp lại, Maradona nói: “Tôi tin chẳng ai quan tâm tới lời của Pele. Ông ta đã thuộc về viện bảo tàng”.

26. Thủ quân đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966, Bobby Moore từng nói về Pele: “Đó là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng thấy”.

27. Người nhà thường gọi Edson Arantes do Nascimiento bằng nickname “Dico”. Ông không có nickname Pele cho đến khi đi học. Bạn bè ở trường gọi ông là Pile, phỏng theo tên thủ môn đội bóng địa phương Vasco da Gama – Bile. Đến ngày nọ, người bạn cùng lớp đột nhiên gọi ông là Pele và ông đã mang tên này suốt đời.

28. Cha của Pele từng đánh đầu ghi 5 bàn trong một trận, đó là thành tích ông chưa bao giờ đạt được. Số bàn đánh đầu nhiều nhất trong một trận của Pele chỉ là 4.

29. Cựu ngôi sao của Tottenham và đội tuyển Anh, Paul Gascoigne từng nói: “So sánh Gascoigne với Pele chẳng khác gì so sánh Rolf Harris (một họa sĩ khá nổi của Anh) với danh họa Rembrandt”.

30. Cú đánh đầu của Pele vào lưới Italy trong trận chung kết World Cup 1970 là bàn thứ 100 của Brazil ở World Cup.

31. Bàn đầu tiên của Pele ở World Cup được ghi vào lưới xứ Wales trong trận tứ kết năm 1958. Brazil giành chiến thắng 1-0.

32. Tháng 4/1994, Pele kết hôn với nhà tâm lý học Assíria Lemos Seixas. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của ông.

33. Pele từng nói: “Mọi cậu bé chơi bóng trên thế giới đều muốn là một Pele mới. Nhưng việc rèn luyện trở thành một người đàn ông cũng quan trọng chẳng kém việc trở thành một cầu thủ”.

34. Triết lý của Pele: “Thành công không phải là thứ ngẫu nhiên đến với chúng ta. Đó là kết quả của quá trình lao động chăm chỉ, kiên nhẫn, học hỏi, nghiên cứu, hy sinh và trên hết là tình yêu đối với việc mà chúng ta đang làm hoặc đang học”.

35. Pele được nhắc đến trong bài hát “Ghetto Superstar” của ca sĩ nhạc rap Pras.

36. Năm 2000, Pele được xếp thứ hai trong danh sách “VĐV tiêu biểu của thế kỷ” do BBC bình chọn. Tay đấm huyền thoại Muhammad Ali xếp thứ nhất.

37. Tarcisio Burgnich, hậu vệ người Italy kèm Pele trong trận chung kết World Cup 1970 phát biểu: “Trước trận tôi đã tự nhủ rằng anh ấy cũng chỉ được tạo ra từ da thịt và xương như bao người khác, nhưng tôi đã nhầm”.

38. Ở Brazil Pele thường được gọi bằng biệt danh “Pérola Negra”, có nghĩa là viên ngọc đen.

39. Chính quyền Brazil đã công nhận Pele là “tài sản quốc gia” năm 1961 để ngăn ông sang nước ngoài thi đấu.

40. Năm 1993, tên Pele được vào Bảo tàng của những ngôi sao bóng đá Mỹ ở New York.

41. Để thuyết phục Pele ký hợp đồng với New York Cosmos năm 1975, Clive Toye, tổng giám đốc đội này đã nói: “Đừng tới Italy, cũng đừng tới Tây Ban Nha. Tất cả những gì anh làm được ở đó chỉ là chức vô địch. Hãy tới Mỹ. Ở đây anh có thể chinh phục cả một quốc gia”.

42. Đội bóng đầu tiên của Pele là tập hợp của những đứa trẻ cùng khu phố, và chúng gọi đó là “đội bóng chân đất”.

43. Ở Brazil, hãng Coca-Cola tài trợ một bảo tàng di động về Pele đi khắp đất nước.

44. Cristiano Ronaldo từng nói: “Pele là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, và chỉ có duy nhất một Pele”.

45. Pele là cầu thủ duy nhất 3 lần vô địch World Cup.

46. Ngày 21/11/1964, Pele ghi 8 bàn trong trận Santos thắng Botafogo 11-0 để tự phá kỷ lục của chính mình.

47. Pele đã ghi 92 cú hat-trick, 31 lần ghi 4 bàn, 6 lần ghi 5 bàn và một lần ghi 8 bàn trong một trận đấu.

48. Khi còn nhỏ, Pele thường chơi bóng bằng một chiếc tất nhồi giấy vì không có đủ tiền mua bóng.

49. Pele nói về chiến thắng: “Nếu xếp thứ nhất, bạn là nhà vô địch. Nếu xếp thứ hai, coi như bạn trắng tay”.

50. Pele từng làm việc với tư cách đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc, trong công tác khuyến khích bảo vệ môi trường và chống tham nhũng ở Brazil.

51. Pele chơi trận giã từ đội tuyển Brazil vào ngày 6/10/1976, gặp CLB Flamengo (Flamengo giành chiến thắng 2-0). Trận chính thức cuối cùng ông chơi cho Brazil là trận hòa Nam Tư cũ 2-2 vào ngày 18/7/1971.

52. Ngày 1/10/1977, Pele chơi trận cuối cùng: Santos gặp New York Cosmos trên sân “Những người khổng lồ” ở New York. Ông chơi hiệp một cho đội bóng Mỹ và hiệp hai cho Santos.

53. Đội tuyển Brazil chưa bao giờ thua khi Pele và huyền thoại Garrincha cùng có mặt.

54. Ông vẫn giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia (77 bàn) và nó đã tồn tại gần 40 năm qua.

55. Đánh đầu là một sở trường của Pele dù chiều cao của ông chỉ 1,73 m.

56. Pele được đưa vào một trò chơi điện tử trong thập niên 1980. Trò chơi có tên “Chơi bóng như Pele”.

57. Võ sĩ đồng hương nổi tiếng Jose Landi-Jons cũng có nickname là Pele.

58. Pele thường đoán sai kết quả các kỳ World Cup gần đây cũng như số phận đội tuyển Brazil. Scolari, cựu HLV đội tuyển Brazil từng nói: “Pele chẳng biết gì về bóng đá”.

59. Sự xuất hiện của ông ở Mỹ đã làm tăng số lượng trung bình CĐV tới sân lên gần 80% trong vòng 3 năm, từ 7.597 (năm 1975) lên 13.584 (năm 1977).

60. Pele có hat-trick đầu tiên cho Santos trong trận gặp Lavras vào ngày 9/6/1956.

61. Pele chơi trận đầu tiên cho New York Cosmos vào ngày 5/6/1975, gặp Dallas Tornadoes. Ông ghi một bàn và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2.

62. Pele đóng một vai quan trọng trong bộ phim “Escape to Victory”, bộ phim nói về một đội bóng gồm những tù nhân trong chiến tranh thế giới thứ hai đá với những tên lính Đức quốc xã.

63. Năm 2005, Pele tham gia chiến dịch quảng cáo cho thuốc Viagra.

64. Tiền đạo người Mỹ Edson Buddle lấy nickname giống huyền thoại bóng đá Brazil. “Tôi nghĩ được gọi là Pele sẽ tạo ra rất nhiều áp lực cho nó”, cha của cầu thủ này phát biểu. “Sẽ không có nhiều người để ý tới cái tên Edson”.

65. Khi chuẩn bị đá quả giao bóng trong một trận đấu ở World Cup 1970, Pele đã ra dấu hiệu cho trọng tài rằng ông cần buộc lại dây giày. Các camera tập trung quay vào đó, cho thấy rõ đôi giày hiệu Puma của Pele. Sau đó, giày của Puma bán rất chạy.

66. Pele đã có 130 lần ghi được ba bàn hoặc nhiều hơn trong một trận đấu.

67. Pele chưa bao giờ thích nickname của ông, thừa nhận rằng nghe nó như tiếng gọi trẻ con.

68. Bàn thứ 1000 của Pele là một quả phạt đền. Romario, một cựu ngôi sao khác của Brazil, cũng đạt được con số này khi ghi bàn trong năm 2007, bất chấp có khá nhiều nghi vấn về thống kê của anh.

69. Biến một chú voi thành Pele khó như thế nào? Không khó nếu bạn có tài như Paul Trevillion, họa sĩ nổi tiếng chuyên vẽ chân dung các ngôi sao thể thao và chính khách.

70. Citizen Kane, bộ phim nổi tiếng trong thế kỷ 20, quay xong đúng vào ngày sinh của Pele. Năm 2001, ngày sinh nhật tròn 61 tuổi của Pele đồng thời là ngày ra mắt sản phẩm nổi tiếng của hãng Apple – máy nghe nhạc Ipod.

Posted on 19/06/2012, in Huyền thoại một cầu thủ. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: